Nửa Thời Gian Ấm Áp
Phan_27
Trong một thoáng, cảm xúc của Nhan Hiểu Thần như sụp đổ, cô vừa đẩy vừa đánh, chỉ muốn thoát khỏi anh ta, trốn chạy về thế giới âm u lạnh lẽo vốn thuộc về mình, “Không thể nào! Tôi sai rồi! Tôi và Thẩm Hầu ở bên nhau, chỉ làm hại anh ấy thôi! Mẹ nói đúng, tôi là con quỷ đòi nợ, là người xấu, tôi chỉ biết gây họa cho người thân, nên chết đi…”
Trình Trí Viễn sợ gây tổn thương cho Nhan Hiểu Thần, không dám dùng sức, nhưng lại bị cô trốn tránh. Dưới tình thế cấp bách, anh ta ôm cô, dùng hai tay chặt chẽ giam cầm cô ở trong lồng ngực của mình, “Hiểu Thần, Hiểu Thần…Em không phải là quỷ đòi nợ! Không phải là người xấu! Hãy tin tôi, em tuyệt đối không phải là người xấu… Sự việc sẽ có cách giải quyết, nhất định có thể giải quyết… Hiện tại tiền lương sau thuế mỗi tháng của em là 8600 đồng, cuối năm, tiền thưởng của công ty khoảng 100 ngàn, nếu thuận lợi có thể lấy được 150 ngàn. Một năm sau, chắc chắn em sẽ được tăng lương, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ cao hơn, 160 ngàn không phải là con số lớn…”
Không biết có phải cô đã dùng hết sức để đẩy anh ta ra, hay mấy lời lải nhải kia có tác dụng, mà Nhan Hiểu Thần dần dần bình tĩnh lại. Nhưng nếu bây giờ có được 160 ngàn, vậy thì sao? Mẹ cô sẽ vẫn tiếp tục đi đánh bài, hôm nay cô có thể kiếm 160 ngàn, ngày mai cũng có thể kiếm 360 ngàn, mẹ sẽ không để cho cô yên, nhưng cô không thể hận mẹ, chỉ có thể hận chính mình.
Nhan Hiểu Thần cảm thấy mệt mỏi! Cảm giác như đang trôi nổi trong đầm băng lạnh giá, từng nghĩ rằng cô sẽ cố gắng bơi được vào bờ, nơi đó sẽ có đường thoát ra, nhưng căn bản là cái đầm này không có bờ, cô không muốn phải đấu tranh cố gắng nữa!
Giống như một con rối đã hết pin, cô vô lực tựa vào vai của anh ta, “Anh không hiểu đâu, không có ích! Chắc chắn không có ích! Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng đều vô dụng…”
Trình Trí Viễn nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, dịu dàng và kiên định nói: “Tôi rất rõ ràng, rất hiểu! Nhất định sẽ có biện pháp! Chúng ta trước hết đem tiền trả nợ, em đưa mẹ đến Thượng Hải, thay đổi hoàn cảnh, bác sẽ không có người chơi bài nữa, từ từ sẽ không còn mê chơi mạt chược. Chúng ta có thể giúp bác tham gia một số hoạt động của hội người già, làm cho bác ấy thay đổi tâm trạng, quen biết thêm một ít bạn mới, tất cả sẽ bắt đầu lại thôi!”
Tất cả có thể một lần nữa lại bắt đầu sao? Nhan Hiểu Thần giống như đã không còn niềm tin vào cái gì nữa rồi.
“Nhất định có thể một lần nữa bắt đầu lại! Hiểu Thần, nhất định sẽ tốt đẹp hơn! Nhất định!” Hai má của Trình Trí Viễn dán sát đỉnh đầu của Nhan Hiểu Thần, lần này đến lần khác dán sát vào, như là muốn làm cho mình tin tưởng, cũng là khiến cho cô tin tưởng.
Nhan Hiểu Thần ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ nói: “Được rồi! Một lần nữa làm lại từ đầu!”
Trình Trí Viễn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cười cười nhìn cô.
Nhan Hiểu Thần đột nhiên ý thức được, tư thế của bọn họ bây giờ có chút thân mật, lập tức cảm thấy như vậy là không tốt, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Trình Trí Viễn, lui về phía sau một bước lớn, lúng túng nói: “Thật là mất mặt! Trước mặt anh như vậy thật là xấu hổ!”
Trình Trí Viễn không khiến cho cô khó xử thêm chút nào nữa, “160 ngàn tôi cho em mượn, em còn bao nhiêu?” Nhan Hiểu Thần nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Đưa mẹ lên Thượng Hải, tôi không biết chi phí sinh hoạt sẽ là bao nhiêu, tôi dùng vào tiền thưởng cuối năm, có được không?”
“Được, tôi lấy lãi 5%. Còn nữa, sau khi làm việc, tuyệt đối không được đầu quân cho công ty khác! Lời nói của tôi ý là em đương nhiên phải làm trâu làm ngựa, vì tôi mà cố gắng kiếm tiền!”
Lời nói của anh ta toát ra tiền đồ sáng sủa phía trước, tâm trạng của Nhan Hiểu Thần dễ chịu một chút, “Căn bản là không ai đến mời tôi đi nơi khác, nếu có muốn đầu quân cho công ty khác, cũng chẳng có chỗ mà đi.”
“Chúng ta cá cược đi, không cần đến hai năm, nhất định sẽ có người đến mời em đi.”
“Vậy cho tôi mượn lời chúc tốt lành đó nhé!”
“Đi thôi, tôi đưa em về.” Trình Trí Viễn đem nửa túi bánh mì và đồ uống đưa cho cô.
Hai tên tóc vàng và đầu trọc đang dẫn người đứng ở bên ngoài nhà của Nhan Hiểu Thần lắc lư, nhìn thấy cô, một đám nghênh ngang vây quanh lại.
Trình Trí Viễn hỏi: “Là mấy người này sao?”
“Vâng.” Nhan Hiểu Thần gật đầu.
Trình Trí Viễn khẽ cười nói với hai tên tóc vàng và đầu trọc: “Muốn lấy tiền thì đi tìm người kia. “ Anh ta chỉ ra phía sau. Hai gã hoài nghi nhìn ra đầu ngõ thì thấy Lý tài xế, bọn chúng quay ra nói với Nhan Hiểu Thần: “Cảnh cáo cô, đừng có mà bày trò gì! Nếu lừa gạt bọn tôi thì coi chừng!”
Bọn họ đi tìm Lý tài xế, ông ta cùng với bọn họ nói vài câu, sau đó dẫn một đám người rời khỏi.
Trình Trí Viễn đưa Nhan Hiểu Thần đến bên ngoài nhà, nhìn thấy cửa đầy màu máu, anh ta nhíu mày nói: “Nhà tôi vừa đúng lúc còn thừa một chút sơn, ngày mai tôi sẽ gọi Lý tài xế mang qua cho em, sơn lần nữa sẽ đẹp lại thôi.”
Nhan Hiểu Thần không biết có thể nói với anh ta thêm cái gì nữa, cảm ơn sao? Thật không đủ. Cô lắp bắp nói: “Tôi, tôi sẽ làm thật tốt công việc, tuyệt đối sẽ không đến công ty khác.” Thời khắc này, cô vô cùng kỳ vọng chính mình có thể làm việc thật xuất sắc, để báo đáp Trình Trí Viễn.
Trình Trí Viễn cười gật đầu, “Được, em vào nhà đi, tôi phải đi rồi!” Bóng dáng của anh ta ở trong con hẻm nhỏ dần dần rời xa.
Nhan Hiểu Thần về đến nhà thì nhìn thấy mẹ cô đang say khướt nằm trên sô pha ngủ, dưới đất là một bình rượu rỗng. Cô nhặt bình rượu lên, bỏ vào thùng rác, cầm lấy chăn đắp lên người bà.
Nhan Hiểu Thần điện thoại cho Thẩm Hầu, nhưng vẫn không có ai bắt máy, chỉ có thể đăng blog cho hắn: “Không cần vay tiền nữa, em đã có tiền rồi.”
Nhan Hiểu Thần ăn vài miếng bánh mì, uống một hơi hết chai nước trái cây, lại bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa, đến khi dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi ở trong sân thì trời đã tối đen.
Cô nhìn điện thoại, Thẩm Hầu vẫn chưa trả lời, đang muốn gọi cho hắn thì có tiếng gõ cửa truyền đến.
Cô vội vàng chạy đến bên cửa, “Ai đó?”
“Là anh!”
Thì ra là Thẩm Hầu, cô mở cửa. Thẩm Hầu nhìn cô từ trên xuống dưới một chút, thân thiết hỏi: “Không có chuyện gì xảy ra chứ? Bọn họ có đến quậy nữa không?”
“Đã không sao nữa rồi.” Nhan Hiểu Thần đóng cửa lại thật kỹ.
Thẩm Hầu đưa một cái ba lô hai quai cho cô, “Tiền ở bên trong. Ngân hàng không mở cửa, hỏi mấy người bạn mới có được, cho nên anh về hơi trễ.”
Nhan Hiểu Thần không nhận lấy, “Anh không nhận được tin nhắn của em sao?”
“Anh vội vàng trở về, không có để ý đến điện thoại.” Hắn vừa nói chuyện, vừa lấy điện thoại ra.
Xem xong blog, sắc mặt của hắn thay đổi, “Em hỏi ai mượn tiền?”
“Trình Trí Viễn.”
Thẩm Hầu nén lửa giận hỏi: “Em có ý gì đây? Biết rõ anh đi mượn tiền, tại sao còn muốn mượn của hắn?”
“Em không muốn dùng tiền anh mượn.”
“Nhan Hiểu Thần!” Thẩm Hầu nổi giận hét to, lập tức ném ba lô đang cầm trên tay xuống đất, “Em không muốn dùng tiền của anh, lại chạy đi hỏi một gã đàn ông khác mượn tiền?”
“Anh nghe em giải thích đi, em chỉ không muốn liên quan gì đến ba mẹ anh thôi.”
“Anh biết! Cho nên rõ ràng Thẩm Lâm, Thẩm Chu có tiền, anh không mở miệng hỏi đến bọn nó! Người anh nhờ là bạn bè, không họ Thẩm, cũng chẳng phải họ Hầu! Em còn muốn anh như thế nào…”
Bà Nhan đứng ở cửa, cảnh giác hỏi: “Mấy người ồn ào cái gì? Hiểu Thần, đã trả nợ hết rồi sao? Tiền ở đâu thế?”
Thẩm Hầu nổi giận đùng đùng nói: “Dì đi hỏi Nhan Hiểu Thần ấy!” Hắn đi ra cửa, muốn rời khỏi.
Nhan Hiểu Thần cố gắng không trả lời mẹ, vội vàng chạy theo Thẩm Hầu, Thẩm Hầu đẩy cô ra, phẫn nộ chê cười: “Em đã có kẻ bảo vệ tài giỏi rồi, có cần đến anh đâu!”
Nhan Hiểu Thần còn muốn chạy theo giải thích, bà Nhan đã cầm cây sào trúc, hung hăng đánh lên lưng của cô, “Con nha đầu chết tiệt kia, mày lấy tiền ở đâu?”
Nhan Hiểu Thần nhịn đau nói: “Của một người bạn, có nói mẹ cũng không biết.”
Thẩm Hầu đã đặt một chân ra ngoài cửa, nghe bên trong có chuyện xảy ra, quay đầu nhìn lại.
“Bạn sao? Bạn mày ở đâu ra mà có tiền? Đó là 160 ngàn đồng, không phải mà 16 đồng, đứa nào có thể cho mày mượn dễ dàng như vậy? Đồ con quỷ đòi nợ, tại sao lại độc ác như vậy? Mày lại dám dùng mạng của ba mày để đổi tiền …” Bà Nhan vung cây sào trúc, hung hăng quật xuống, Nhan Hiểu Thần muốn né tránh, nhưng cây gậy quá dài, không thể nào thoát được, cô chỉ còn cách ôm đầu, ngồi xổm dưới đất, giống như một con dê con yếu ớt, mặc cho mẹ đánh.
Thẩm Hầu cố gắng không nổi giận nữa, vội vàng chạy trở lại, muốn bảo vệ Nhan Hiểu Thần, nhưng sức đánh của bà Nhan thật mạnh, mỗi một gậy quật thật đau lên người của Nhan Hiểu Thần, Thẩm Hầu nóng nảy, túm lấy cây sào trúc, hung hăng giật đi.
“Tao đánh chết mày! Con quỷ đòi nợ! Tao đánh chết mày!” Bà Nhan lại cầm lấy cây chổi to, giống như người điên xông tới, tiếp tục hung hăng đánh Nhan Hiểu Thần, Thẩm Hầu cũng bị liên lụy vài cái.
Tư thế của bà Nhan tuyệt đối không phải là cha mẹ bình thường đang đánh con mình, mà là thật sự muốn đánh chết Nhan Hiểu Thần, vài lần đều là nhắm trực tiếp vào đầu của cô ác tâm mà đánh, Thẩm Hầu kinh hãi toàn thân phát lạnh, kéo Nhan Hiểu Thần đứng lên, chạy ra khỏi nhà. Bà Nhan bên khóc bên chửi, đuổi theo bọn họ tiếp tục đánh, Thẩm Hầu không dám dừng lại, vẫn lôi Nhan Hiểu Thần chạy thật nhanh.
Chạy ra con hẻm nhỏ, chạy qua ngã tư đường, chạy tới bờ sông, cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của bà Nhan, Thẩm Hầu mới chịu dừng lại. Hắn thở hồng hộc nhìn Nhan Hiểu Thần, trên mặt tràn đầy sợ hãi, cảm giác vừa rồi thật sự là thoát chết trong gang tấc.
Nhan Hiểu Thần thân thiết hỏi: “Anh bị đánh ở đâu? Có đau lắm không?”
“Anh không sao! Em, em…đau không?” Thẩm Hầu đau lòng chạm vào mặt của cô, lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mặt cho cô.
Nhìn thấy vết máu trên khăn tay, Nhan Hiểu Thần mới ý thức được mình bị chảy máu, bởi vì khắp nơi trên cơ thể đều đau rát, nên không cảm thấy trên mặt cũng đau.
Thẩm Hầu cầm tay của cô lên, đã sưng to, từng gậy đánh vào bầm đỏ, có chỗ còn bị rách da, chảy máu. Thẩm Hầu bực tức lải nhải: “Mẹ em ác quá! Em không phải là con gái ruột của dì ấy sao?”
Thẩm Hầu sờ lưng của cô, “Còn đau chỗ nào khác nữa không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi!”
Nhan Hiểu Thần lắc đầu, “Không đau, em mặc áo dày, thật ra không như anh nghĩ đâu, nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm trọng vậy thôi.”
Thẩm Hầu nhìn mặt và tay cô bị sưng đỏ, nói: “Tiểu Tiểu, tinh thần của mẹ em không được bình thường, em không thể cùng dì ấy ở chung được. Dì ấy không thể như vậy mãi được, anh có một người bạn thời phổ thông đang làm việc tại bệnh viện tâm thần, chúng ta có thể tìm cậu ấy hỏi thăm một chút, em phải đem mẹ vào bệnh viện tâm thần.”
“Mẹ em không có bệnh, em đáng bị như vậy!”
Thẩm Hầu nóng nảy, “Mẹ em còn chưa có bệnh? Em giúp dì ấy trả nợ, dì ấy còn đánh em như vậy? Không được! Đêm nay chúng ta tìm một nhà trọ ở đi, ngày mai về Thượng Hải, quá nguy hiểm, em tuyệt đối không được ở lại đây một mình cùng với dì ấy…”
“Thẩm Hầu, anh có biết ba em chết như thế nào không?”
Bởi vì sợ Nhan Hiểu Thần đau lòng, trước nay Thẩm Hầu không hỏi tới, chỉ nghe Hiểu Thần ngẫu nhiên nhắc qua một hai lần, hắn cẩn thận nói: “Qua đời do tai nạn giao thông.”
“Tai nạn giao thông chỉ là kết quả cuối cùng, thật ra, ba là do em hại chết.”
“Cái gì?” Thẩm Hầu thần sắc thất kinh nhìn Nhan Hiểu Thần, sờ trán của cô, lo lắng cô bị mẹ đánh đến hồ đồ.
Nhan Hiểu Thần dẫn Thẩm Hầu tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống.
Bờ sông phía đối diện đã lấm tấm ánh đèn của nhiều nhà trong xóm, nhìn có vẻ sáng lạn, nhưng lại cách bọn họ một khoảng tối đen của con sông, xa không thể chiếu tới. Đêm qua hai bên bờ sông đều có nhiều người ra đốt pháo hoa, đêm nay bờ sông lại yên ắng, tĩnh mịch, không thấy bóng dáng một đứa trẻ ham chơi nào, chỉ khi nghe tiếng pháo thỉnh thoảng truyền đến, mới làm cho Nhan Hiểu Thần nhớ tới thì ra vẫn đang là những ngày nghỉ tết vui vẻ, người người nhà nhà đoàn viên đón năm mới.
Thẩm Hầu cởi áo khoác và mũ xuống, mặc lên người của Nhan Hiểu Thần, “Có lạnh không?”
Nhan Hiểu Thần lắc đầu, “Còn anh?”
“Em có biết không, người anh khỏe mạnh lắm, chỉ là một cái áo khoác thôi, có thể chịu được.” Thẩm Hầu đưa tay chạm vào mặt của cô, quả nhiên đã ấm áp.
Nhan Hiểu Thần cầm tay của Thẩm Hầu, dường như muốn cho mình một chút ấm áp, mới có dũng khí bước vào ký ức giá lạnh của dòng thời gian.
“Ba em và mẹ em là những người bình thường nhất của thị trấn nhỏ này, bọn họ không được ăn học nhiều, ba em là thợ mộc, mẹ em là thợ cắt tóc, kinh tế cả nhà không được tốt lắm, nhưng sinh sống vẫn đủ, dù sao bạn bè người thân xung quanh cũng chỉ kiếm được chút ít tiền, cũng là những người vất vả mới có được miếng ăn…”
Lúc đầu, ông Nhan là một người làm nông cụ và gia cụ thuê, sau này, theo đội trang trí nhà cửa đi kiếm ăn. Tay nghề tốt, tính tình thật thà, sống có tình có nghĩa, nên rất nhiều quản đốc muốn ông làm nhân viên của mình. Theo thời thế bất động sản ở Trung Quốc phát triển, nhu cầu trang trí sửa chữa nhà ở ngày càng nhiều, thu nhập của ông Nhan cũng tăng rất nhanh, hơn nữa tiệm cắt tóc của bà Nhan cũng ăn nên làm ra, Nhan Hiểu Thần so với những người thân xung quanh xem như có cuộc sống rất tốt. Vấn đề cơm áo coi như được giải quyết, ông Nhan và bà Nhan bắt đầu suy xét vấn đề khác thật cẩn thận, bọn họ không được ăn học, đi sớm về tối vất vả lắm mới kiếm được tiền, cả hai không muốn con gái của mình cũng giống như vậy, đúng lúc Nhan Hiểu Thần cũng là đứa không chịu thua kém, thành tích học tập nổi trội xuất sắc, cả năm luôn đứng nhất. Đôi vợ chồng bình thường nhất, là hình tượng cha mẹ điển hình nhất Trung Quốc, đã nhiều lần do dự để cuối cùng quyết định, vì muốn cho con gái học tập tốt hơn, lúc Nhan Hiểu Thần tốt nghiệp tiểu học, bọn họ đã lấy hết tiền dành dụm, cùng với vay mượn, vào thành phố mua một căn nhà có hai phòng ngủ, sau đó chuyển ra thành phố sinh sống.
Đối với bạn bè người thân ở trong thị trấn mà nói, nhà của Nhan Hiểu Thần chuyển vào trong thành phố, như cá chép vượt Long Môn, nhưng đối với gia đình của Nhan Hiểu Thần mà nói, cuộc sống của bọn họ ở trong thành phố không phải tốt đẹp như mọi người đã nghĩ, cuộc sống ở thị trấn giống như “đầu gà”, còn ở ngoài thành phố giống như “đuôi phượng”. Ông Nhan vẫn như trước theo đội trang trí nhà cửa trong thành phố làm việc, chẳng những mang gánh nặng sinh kế của cả nhà, mà còn phải trả nợ, bà Nhan không đủ tiền thuê cửa hàng mặt tiền để mở tiệm, cũng chẳng có khách quen, chỉ có thể đi làm thuê cho tiệm cắt tóc của người ta, có thể nói, so với cuộc sống ở thị trấn lúc trước, bọn họ vất vả hơn rất nhiều, nhưng ông Nhan và bà Nhan vẫn mặc kệ khổ cực của mình, đều cố gắng đem hết khả năng cho Nhan Hiểu Thần cuộc sống tốt nhất. Cô nhóc Nhan Hiểu Thần cũng cảm nhận rõ là cuộc sống bây giờ so với cuộc sống trước kia không giống nhau. Trước kia ở thị trấn nhỏ, cô không cảm thấy chính mình cùng với mấy đứa bạn học xung quanh là có khác nhau, nhưng sau khi vào thành phố, cô rất nhanh đã cảm giác được, mình và bọn nó rất khác nhau. Ba mẹ của bọn nó là bác sĩ, thầy giáo, nhân viên kế toán cao cấp, nhân viên công vụ…Cho dù là bài tập làm văn, viết về “Ba mẹ tôi” thì luôn có rất nhiều điều tự hào tốt đẹp để mà viết, trong khi Nhan Hiểu Thần viết văn thì lại là “Mẹ tôi làm việc tại tiệm uốn tóc, là nhân viên gội đầu thuê.” Ba mẹ của bọn nó có thể giúp thầy giáo chuyện này chuyện nọ, có thể mang về cho thầy giáo quà từ Hong Kong, còn ba mẹ của Nhan Hiểu Thần ngày lễ tết chỉ có thể mang chút đặc sản dưới quê, vác cái mặt vui vẻ tươi cười đến chúc tết thầy giáo. Các bạn học sẽ cười nhạo cô nói tiếng phổ thông không tốt, thầy giáo đối với cô không ít thì nhiều cũng sẽ có ánh mắt khác thường.
Tâm lý của một đứa trẻ luôn ao ước được giỏi giang tốt đẹp rất mẫn cảm, Nhan Hiểu Thần dễ dàng đoán được những thay đổi nhỏ, tuy rằng mỗi lần ba mẹ hỏi cô “Thầy giáo mới thế nào, bạn học mới ra sao”, cô lại luôn nói rằng “Tốt lắm”, nhưng vẫn rất nhớ trường học ở thị trấn nhỏ. Cô luôn biết, đây là tất cả công sức của ba mẹ phải trả giá mà có được, vì cô mà mở đường, mặc kệ cô có thích hay không, đều phải biết quý trọng! Trải qua một năm thích ứng, đến năm thứ hai trung học, Nhan Hiểu Thần đã dùng cố gắng của mình đạt được thứ hạng cao. Thành tích học tập của cô thật sự rất tốt! Cho dù là kỳ thi lớn hay kiểm tra nhỏ, lần nào cũng đứng nhất, không có thầy cô nào mà không thích học sinh hạng nhất. Nhan Hiểu Thần được bầu làm lớp phó học tập, trong giờ dạy học, cô thường xuyên được giáo viên phân phó nhiệm vụ cùng họ kiểm tra kèm cặp các bạn, mấy đứa bạn học hẳn là hiểu được cô rất được coi trọng. Có thầy cô yêu thích, có bạn bè nể phục, cuộc sống trong trường học của Nhan Hiểu Thần không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng coi như thuận lợi.
Ông Nhan, bà Nhan nhìn thấy thành tích của Nhan Hiểu Thần, tuy càng vất vả khổ cực, nhưng rất vui mừng, đối với đứa con gái từ gà thành phượng hoàng của bọn họ mà nói, con gái là hy vọng duy nhất, bọn họ không hiểu cái gì là nền tảng giáo dục, chỉ có thể sử dụng giá trị mộc mạc của giai cấp lao động mà không ngừng quán triệt tư tưởng: “Con phải học tập thật giỏi, nếu không cố gắng tốt, chỉ có thể đi gội đầu thuê cho người ta, làm đến tróc da trầy tay mới có thể kiếm được chút ít tiền.”
“Con nhìn thầy Lý đó, đi tới đâu, cũng được người ta nể trọng gọi một tiếng ‘Thầy Lý’, không giống như ba mẹ của con, đi tới đâu, đều không ai muốn nhìn.”
Gia đình của Nhan Hiểu Thần là gia đình ở tầng lớp thấp nhất của thành phố, , cha mẹ thuộc dạng lao động cần cù hèn mọn, nhưng có thể có đứa con gái thuộc loại giỏi giang siêu việt, đối với bọn họ đó là một giấc mơ quá tuyệt vời, vất vả khổ cực cũng có thể quên đi. Nhan Hiểu Thần không phụ kỳ vọng của bọn họ, thành tích thi tốt nghiệp trung học rất cao, cô đã tự mình thi vào khoa kinh tế của một trường đại học có tiếng, chờ thư thông báo trúng tuyển, thầy cô đều nói chắc chắn sẽ được.
Trong khoản thời gian đó, người thân bạn bè đều lui tới chúc mừng, ba mẹ của Nhan Hiểu Thần mỗi ngày đều vui cười hớn hở, mặc dù phải chi tiêu thêm một khoản không nhỏ; đồng nghĩa với việc muốn trả nợ cho xong, trong thời gian tới phải bớt đi cái ăn; nhưng bọn họ nghĩ đến việc đang bước từng bước lên bậc thang tiến tới giấc mơ màu hồng tươi đẹp, nên chẳng chút nào để ý trong tương lai phải tiếp tục vất vả khổ cực. Người Trung Quốc bình thường nhất có thể chịu được cực khổ, chỉ cần thấy được hi vọng tốt đẹp từng chút một, cho dù phải trả giá thế nào, bọn họ đều có thể cứng cỏi trả giá lại trả giá, nhẫn nại rồi nhẫn nại.
Nhưng không ai ngờ, bậc thang mười mấy năm phấn đấu của cả một gia đình đều đã sụp đổ. Các bạn học thi cùng trường của Nhan Hiểu Thần đều đã có thư trúng tuyển, nhưng cô thì vẫn không có một bức thư trúng tuyển nào. Lúc đầu, ba mẹ cô nói chờ vài ngày xem sao, chắc họ gửi thư qua bưu điện nên chậm chạp, nhưng về sau, bọn họ cũng không chờ được nữa, đành đi tìm thầy giáo, thầy giáo nghĩ cách giúp Nhan Hiểu Thần đi thăm dò, mới biết được cô không đạt được nguyện vọng một. Đối với tình huống này, kết quả tốt nhất là đậu được nguyện vọng hai, nếu không thì phải rơi xuống nguyện vọng ba.
Nghe đến đây, Thẩm Hầu nhịn không được kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như vậy?”
Nhan Hiểu Thần cười khổ, “Lúc ấy, cả nhà em cũng không ngừng hỏi câu này.”
Dựa theo thành tích mà nói, Nhan Hiểu Thần không được nhận vào trường kinh tế, nhưng có thể đi học trường khác, sự việc xảy ra thì đã xảy ra. Ông Nhan và bà Nhan là người dân lao động tầng lớp thấp nhất của xã hội, bọn họ căn bản không biết tìm ai để hỏi nguyên do, chỉ có thể cầu xin thầy giáo, thầy giáo giúp bọn họ hỏi thăm, tin tức cũng mơ mơ hồ hồ, rằng là bảng đăng ký nguyện vọng của Nhan Hiểu Thần có vấn đề, nhưng trong trí nhớ của Nhan Hiểu Thần, cô không cảm thấy chính mình điền sai.
Người dân nông thôn đều có chút mê tín, rất nhiều người quen đã nói Nhan Hiểu Thần không có số mệnh học đại học tốt, đành phải chấp nhận thôi. Bà Nhan khóc mấy ngày trời, xem ra hỏi không được gì, cũng đành chấp nhận, nghĩ rằng ít ra còn có trường đại học chịu nhận, trước hết cứ học đi! Nhưng Nhan Hiểu Thần không muốn chấp nhận số mệnh. Mười mấy năm gian khổ học tập, cô không có cách nào chấp nhận được chuyện thua kém nhưng đứa bạn vào những trường đại học tốt hơn, không có cách nào chấp nhận được giấc mơ đẹp đến như vậy mà trong một lúc đã biến mất!
Thời gian đó, mỗi ngày Nhan Hiểu Thần đều khóc, giận dỗi tuyên bố rằng nếu phải học một trường đại học không ra gì thì thà rằng không học, ba mẹ khuyên cô, cô liền nổi giận với bọn họ. Nhan Hiểu Thần không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy, càng không ngừng oán trách ba mẹ vô năng, nếu bọn họ có một chút xíu bản lĩnh, có một chút xíu quan hệ xã hội, sẽ không phát sinh sai lầm như vậy, nếu mọi chuyện đã xảy ra, cũng có thể nhanh chóng sửa sai, không phải như bây giờ, hoàn toàn bất lực, một chút cũng không thể giúp ích, thậm chí cô muốn xem lại bản đăng ký nguyện vọng của chính mình rốt cuộc là điền sai chỗ nào, cũng chẳng được. Nhan Hiểu Thần trốn trong phòng, mỗi ngày càng không ngừng khóc lóc, chết sống cũng không muốn đi học cái trường đại học dở tệ kia, lúc đầu bà Nhan khuyên nhủ, sau này bắt đầu mắng chửi. Ông Nhan nhìn thấy con gái không chịu ra phòng ngủ, không chịu ăn cơm mà khóc suốt; lại nhìn thấy vợ mình sắc mặt tiều tụy, ngậm nước mắt mắng chửi con gái, nói với họ rằng: “Tôi đi hỏi rõ ràng cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ có câu trả lời cho hai mẹ con!” Ông sắp xếp hai bộ quần áo, mang theo tiền, rồi đi khỏi nhà.
Ông Nhan là một thợ mộc chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, ai cũng không quen, thậm chí không biết nên đi tìm ai để hỏi chuyện này, nhưng ông đã nhận ra đúng vấn đề, việc học của con gái hẳn là lên sở giáo dục mà hỏi. Ông chạy đến sở giáo dục của thành phố, thăm hỏi sự việc, đương nhiên không có người trả lời ông. Thế nhưng do bản tính nông dân kiên trì chất phác, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, ông liền đến ngồi xổm tại cửa sở giáo dục, thấy có xe ra vào dù lớn hay nhỏ, ông đều chạy đến hỏi. Người ta chửi mắng, ông không nói gì, người ta đuổi đi, ông trở lại ngồi xổm trước cửa; người ta đánh ông, ông không đánh lại, cuộn thân mình chịu đựng. Ông luôn mỉm cười, khom lưng, ăn nói khép nép hỏi mãi, hỏi mãi, hỏi mãi…
Nước mắt của Nhan Hiểu Thần rơi lã chã, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ không tùy tiện không hiểu chuyện như vậy nữa, nhất định sẽ đi học cái trường dở tệ kia. Khi đã bước chân vào xã hội, đã trải qua nhân tình ấm lạnh, cô mới hiểu được thật sự năm đó rốt cuộc ba đã vì mình mà làm cái gì.
“Ba em mỗi ngày đều canh cửa tại sở giáo dục, mọi người cũng dần dần biết đến ba, chắc là do lãnh đạo sở thấy ba thật phiền, nên sai người đi dò hỏi bảng đăng ký nguyện vọng của em, phát hiện là quả nhiên có hiểu lầm, bọn họ lập tức liên hệ trường đại học, trải qua nhiều lần phối hợp, giúp em được nhận vào học như ước nguyện. Sau khi ba biết tin, rất là vui mừng, bình thường ông rất tiếc phải dùng điện thoại di động để nói chuyện, nhưng hôm đó khi trời vừa sẩm tối, ông đã dùng điện thoại di động nói chuyện với em rất lâu. Ba nói ‘Tiểu Tiểu, con có thể đi học rồi! Ai nói con không có số mệnh? Ba giúp con hỏi rõ rồi, là do máy tính không cẩn thận ghi sai thôi…’ em rất vui sướng, trong điện thoại lần này đến lần khác hỏi xác nhận ‘Con có thể đi học sao, là lãnh đạo nào nói cho ba biết, tin này khẳng định đúng không…’ Ba cúp điện thoại, vội vã đến bến xe mua vé về nhà, có lẽ bởi vì giữa hè nóng bức, ông đã ngồi ở sở giáo dục mấy ngày mỏi mệt, cũng có lẽ do ông quá vui mừng, nôn nóng về nhà, nên đi qua đường không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ…Bị một chiếc xe tông trúng.”
Thẩm Hầu chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng ngược, khí lạnh rợn người, thế sự trên đời này quả thật khó lường, thật vất vả từ bi kịch có thể xoay chuyển thành hỉ kịch, không ngờ chỉ trong nháy mắt, lại biến thành bi kịch lớn, Nhan Hiểu Thần thì thào nói: “Đó là lần nói chuyện cuối cùng của em với ba, trong điện thoại, em chỉ biết vui sướng, không có hỏi ba là đã ăn cơm tối hay chưa, có mệt hay không… Thậm chí em còn không nói tiếng cảm ơn ba, em chính là quá ích kỷ mà vội vàng vui sướng. Mấy trăm km ngoài kia, ba đã chết, em thì vẫn khoa tay múa chân vui sướng…Hơn 9 giờ tối, nhà em mới nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo phải nhanh chóng lên thành phố…Anh có biết lúc đó em đang làm gì không? Em đang cùng bạn bè gọi điện thoại, bàn tính sau này đến Thượng Hải sẽ đi đâu chơi…”
Thẩm Hầu đem một tờ khăn giấy đưa cho cô, Nhan Hiểu Thần cúi đầu, lau nước mắt.
Thẩm Hầu hỏi: “Nhà em có truy cứu trách nhiệm người tài xế kia không?”
“Lúc đó là đèn xanh, cũng không có vượt vạch an toàn… Cảnh sát nói đối phương không có uống rượu, điều khiển xe hết sức bình thường, sau khi sự việc xảy ra, ông ta cũng không chạy trốn, trước hết đã đưa ba em vào bệnh viện, hết lòng cứu giúp, việc cần làm đều đã làm, chỉ có thể tính là chuyện ngoài ý muốn, không thể nói là cố ý gây tai nạn, không có khả năng truy cứu trách nhiệm của tài xế theo pháp luật, cùng lắm là bồi thường một chút tiền, mẹ em kiên quyết không nhận.”
Vì bảo vệ sự an toàn của người gây ra tai nạn, pháp luật giao thông có quy định, người gây tai nạn không cần phải gặp mặt người thân của nạn nhân, nhưng khi Nhan Hiểu Thần và mẹ chạy tới bệnh viện cùng ngày, tài xế Trịnh Kiến Quốc liền chủ động yêu cầu gặp mặt, hy vọng có thể tận tình làm hết mọi thứ để bù đắp lại cho nhà cô, ông ta đã bị mẹ cô vừa khóc lóc vừa đánh chửi.
Thẩm Hầu nói: “Tuy rằng không thể xem như là lỗi của ông ta, nhưng dù sao cũng bởi vì ông ta…mà ba em mới chết, không thể nào lấy tiền của ông ta được.”
Nhan Hiểu Thần nói: “Buổi sáng hôm nay, người đụng chết ba em là Trịnh Kiến Quốc lại đến nhà, muốn cho nhà em tiền. Nghe nói ở thành phố ông ta có vài showroom xe hơi, bán xe BMW, có rất nhiều tiền, mấy năm nay, năm nào ông ta cũng đến tìm mẹ em, muốn gửi chút tiền. Mẹ em cho rằng em lấy tiền của ông ta để trả nợ nên mới đánh em.”
“Sao em không giải thích?”
“Em cũng vừa phản ứng kịp. Nhưng mẹ rất hận em, cho dù có giải thích thế nào, mẹ cũng không tin.”
Lúc đầu, bà Nhan chỉ hận Trịnh Kiến Quốc, cảm thấy hắn lúc lái xe nếu cẩn thận một chút, tốc độ chậm một chút, hoặc là thắng xe sớm một chút, ông Nhan sẽ không có việc gì; sau này, bà lại quay ra hận Nhan Hiểu Thần, nếu không phải tại cô khóc lóc làm loạn nhất định muốn học trường tốt, ba của cô sẽ không đi lên thành phố, thì sẽ không có tai nạn xảy ra. Bà Nhan thường xuyên chửi mắng Nhan Hiểu Thần, đại học của cô là dùng mạng sống của ba mà đổi lấy!
Khi ba qua đời, Nhan Hiểu Thần cảm thấy căn bản cô không thể nào đi học trường đại học đó cho được, nhưng đây là do mạng của ba đổi lấy, nếu cô không đi học, cái chết của ba không phải là vô ích hay sao? Cô không thể không đi học. Trong nỗi đau khổ ngày ngày tra tấn, cô tự mình bước chân vào cổng trường đại học.
Thẩm Hầu hỏi: “Mẹ em có phải là thường xuyên đánh em hay không?”
“Không phải.” Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần nói: “Hàng năm, dịp tết âm lịch, em đều trở về nhà vài ngày, rất ít khi gặp mặt mẹ, làm sao mẹ thường xuyên đánh em được? Mẹ hận em, em cũng không dám đối mặt với mẹ, mẹ và em đều cố ý muốn tránh mặt nhau.” Nhan Hiểu Thần cảm thấy ba mặc dù là bị Trịnh Kiến Quốc đụng chết, nhưng kỳ thật ông ta không phải là hung thủ, chỉ là kẻ đồng lõa, hung thủ thật sự là cô, chính cô đã hại chết ba mình.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian